Mùa Hạ, Em Và Tôi - Chuyện Tình Trong Veo Tuổi Đôi Mươi
“Tại sao tớ lại yêu cậu và mùa hè bên cậu tới nhường này…”
Mùa Hạ, Em Và Tôi bắt đầu bằng màn tỏ tình chóng vánh giữa hai chàng trai. Một đêm trăng thanh gió mát, Toda tò mò hỏi Saeki rằng cậu đã có người trong lòng rồi à? Saeki bèn đáp, người trong lòng đang ở ngay trước mặt tớ đây.
Đột ngột, giống cách những cơn mưa rào đầu tiên của mùa hạ trút xuống, Saeki đã thổ lộ với bạn thân của mình như thế.
Tiếp theo, Saeki bảo Toda rằng cậu rất muốn cùng cậu ấy tới những địa điểm quay phim nổi tiếng. Sẵn niềm đam mê với điện ảnh, cả hai đã có những chuyến đi đáng nhớ. Và rồi câu chuyện sau đó là những xao động ngọt ngào, dẫu rằng đôi khi cũng khiến chính bản thân họ bối rối.
“Đó là yêu.
Đó là chuyện chẳng thể khác.”
Sắp vào hè rồi lại đọc được một câu chuyện thật là hay. Lắm lúc mình rưng rưng không phải vì buồn, mà vì câu chuyện của Saeki và Toda đẹp quá, nên xúc động.
Tình cảm của Saeki vô cùng tinh tế, dịu dàng, có lúc cuộn trào mãnh liệt mà ngay cả cậu cũng không hiểu vì sao. Mình rất thích cách kể chuyện của Nagisa. Không biết có phải vì cả Toda lẫn Saeki đều thích điện ảnh hay không, mà mùa hạ của họ hiện lên trong mắt mình chẳng khác nào một thước phim tươi đẹp. Có mưa, có nắng, có gió, có biển, có ký ức và tương lai.
Và dường như, mùa hè lúc nào cũng hiện diện ở đó.
Toda là người rất năng động và sôi nổi, cảm tưởng như cậu ấy đến nơi nào, chỗ ấy sẽ lập tức bừng sáng. Cậu ấy có thể nói ra điều mình nghĩ mà không hề sợ hãi. Mình thấy thích năng lượng của Toda. Trên người cậu ấy có vẻ đẹp sống động của tuổi trẻ, chẳng ngần ngại giúp đỡ người khác hết mình và cũng sống hết mình. Cũng chính vì thế mà vào một ngày của nhiều năm trước, khi họ gặp nhau lần đầu, cả lời nói lẫn bóng lưng của Toda đã trở thành hình ảnh in đậm trong tâm trí của Saeki, khiến cậu nhớ mãi chẳng quên.
“Đối với tớ, Wataru mãi là một phần của mùa hè rực rỡ”.
Qua ba tập truyện Em Giữa Mùa Hạ và Mùa Hạ Bên Em, mình chứng kiến Saeki và Toda, từ khi còn là hai người bạn chưa xác định quan hệ yêu đương, tới khi họ nhẹ nhàng gỡ bỏ mọi hiểu lầm, vướng mắc, kiên định cùng nhau bước tiếp trên con đường trưởng thành. Mình thích cách Saeki chăm sóc Toda vô cùng. Cậu luôn là người đưa Toda lên giường cho ngay ngắn sau khi cậu ấy uống say, cũng là người tới đón Toda sau khi đi nhậu với đồng nghiệp. Bởi tửu lượng Toda kém lắm, rượu vào là không biết trời trăng gì. Ấy vậy mà trong lúc mơ màng, Toda vẫn nghe thấy tiếng của Saeki và thì thầm rằng muốn gặp Saeki quá. Họ yêu nhau đáng yêu thế đấy, chân thành thế đấy, và sự giản đơn này đẹp đến độ khiến mình xúc động.
Có ba phân đoạn mình thích nhất trong toàn bộ tác phẩm. Thứ nhất là cảnh Toda đọc lá thư Saeki để lại, thứ hai là cảnh Saeki bảo Toda rằng có thể kể hết tất cả với cậu ấy, cậu luôn sẵn lòng lắng nghe Toda. Và rồi Toda bật khóc, nói rằng mình cũng từng tuyệt vọng, từng cô độc đến mức không biết phải làm sao.
Và cảnh thứ ba, cũng là cảnh mình thích nhất, ấy là khi Toda và Saeki đứng bên bờ biển. Saeki đưa điện thoại lên chụp người yêu, rồi khi nhìn Toda tươi cười ở đằng kia, cậu ấy mới bảo là,
“Tại sao tớ lại yêu cậu và mùa hè bên cậu tới nhường này…”
Đây quả thực là một bộ truyện rất thích hợp để đọc vào mùa hè.
---------
Review từ độc giả Nguyen Viet Ha.
Bạn có thể tìm mua sách tại đây.